GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12/2018
HÀ NỘI THANH LỊCH
Tác giả: Hoàng Đạo Thúy
Nhà xuất bản Hà Nội – xuất bản năm 2016 – khổ 14x20,5cm – 278 trang
Bạn đọc thân mến!
Nhắc đến Hoàng Đạo Thúy là nhắc đến nhà giáo dục, nhà biên khảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng ở Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nhà Nho ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ông học trường Bưởi, tốt nghiệp Thành chung, sau đó dạy học và tham gia tích cực vào các phong trào cứu tế xã hội, truyền bá quốc ngữ và thủ lĩnh của phong trào Hướng đạo sinh Việt Nam. Sau năm 1945, ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đương thời cho đến khi nghỉ hưu.
Hoàng Đạo Thúy hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và trong lĩnh vực nào cũng để lại những dấu ấn đặc biệt.Ông đã viết nhiều tác phẩm về giáo dục, xã hội, chính trị, quân sự, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là những tác phẩm nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội.Ông được mệnh danh là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam.
Theo như lời tựa “Hà Nội thanh lịch… thật” của Nguyễn Ngọc Tiến, suốt cuộc đời, Hoàng Đạo Thúy (1900 – 1994) viết rất nhiều sách, trong số đó có mấy cuốn sách về Hà Nội: Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội, Phố phường Hà Nội xưa, Người và cảnh Hà Nội và Hà Nội thanh lịch là cuốn cuối cùng trước khi cụ ra đi mãi mãi. Hoàng Đạo Thúy sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Đào, con phố trung tâm và lẫy lừng nhất kinh kỳ về thương mại, về số gia đình giàu có, các nhà Nho yêu nước, nhiều trí thức Tây học nên nếp ăn, nếp ở, lối ứng xử Hà Nội ngấm vào Hoàng Đạo Thúy rất tự nhiên. Lại có cha là nhà Nho và bản thân ham học, ham đọc, đam mê hoạt động xã hội là thuận lợi mà nhiều người khác không thể có được khi viết về Hà Nội. Trong đề từ cuốn “Hà Nội thanh lịch” này, cụ viết: “Năm 1974, chúng tôi đã viết tập Phố phường Hà Nội xưa. Nay đọc lại thấy không sao yên tâm được…” Cụ cáo lỗi với bạn đọc có lẽ do nhiều chuyện cụ biết rõ, nhớ rõ nhưng không dám kể, chắc sợ bị quy chụp “ca ngợi thực dân, phong kiến”. Cụ viết Hà Nội thanh lịch sau đổi mới mấy năm, thêm nhiều chuyện hay, đọc sách thấy cụ mở lòng hơn.
Hà Nội thanh lịchkhông phải sách lịch sử, đúng hơn nó là những ký ức của Hoàng Đạo Thúy về Địa lí – Lịch sử - Văn hóa Hà Nội từ năm 1945 ngược về trước. Trong Hà Nội thanh lịch có một số câu chuyện từ trước tới nay rất ít người đụng bút vào đề tài này như: “Chữa bệnh”, “Hội Tây”, “Cho vay lãi”, … nên đọc thấy lạ. Các chủ đề khác thì đậm tính thị dân. Thời buổi lòng tin giảm sút nghiêm trọng, người ta nghi ngờ tất cả thì việc dân các vùng miền không tin Hà Nội thanh lịch cũng dễ hiểu. Thế nhưng trong bài “Thanh lịch”, Hoàng Đạo Thúy không viết theo kiểu tự biện, cụ kể những chuyện trong nhà mình, hàng phố, nhà bè bạn từ dạy con, tiếp khách, quan hệ trên dưới, xưng hô giữa chủ nhà và người làm, ăn mặc… Thú nhất là chuyện trước khi pha nước trà mời khách, chủ nhà phải mời chén nước “tống khẩu” (súc miệng). Qua những chuyện đó, người đọc sẽ thấy một Hà Nội thanh lịch… thật. Thăng Long, nói như vua Lê Thánh Tôn “là nơi tập hợp tinh hoa của tứ tuyên”, thế nhưng Thăng Long không chỉ có tinh hoa mà còn có cả thứ thô ráp, học làm sang, sĩ diện mà Hoàng Đạo Thúy gọi là “kiểu cách” hay “thanh lịch giả”.
Văn Hoàng Đạo Thúy theo lối xưa: ngay thẳng, gọn gàng, “có chữ, có nghĩa”. Rất nhiều bài viết, cụ đưa thơ cổ, ca dao, tục ngữ, vè làm bài viết sinh động, dễ nhớ hơn.Thỉnh thoảng cụ hạ một câu đắt vô cùng. Cụ cũng dùng nhiều cụm từ cổ thuần Việt: “kiểu cách” (chỉ người đua đòi), “nghề khéo” (nghề thủ công), “Khách thương” (Hoa kiều làm nghề buôn bán), “mẹ mìn” (đàn bà bắt cóc trẻ con)… nhưng người đọc đều hiểu cả. Cụ viết tự nhiên, có câu chuyện đang hấp dẫn cụ chuyển phắt sang chuyện khác khiến người đọc thấy hẫng hụt nhưng nó lại cho cảm giác cụ viết rất thật, hết ký ức là thôi không “bôi” thêm.
Hà Nội thanh lịch là cuốn sách thú vị, không chỉ cho người đọc một hình dung về đô thị này trong chiều dài lịch sử mà còn cung cấp cho người đọc thêm kiến thức xã hội, nếp sống, nếp nghĩ và tính cách thị dân Hà Nội.Với người còn biết ít, hiểu chưa nhiều về Hà Nội đọc Hà Nội thanh lịch sẽ có cảm giác tiêng tiếc.Với những người yêu Hà Nội, cuốn sách gây cảm xót về những thứ tử tế, đẹp đẽ không còn.Và cũng thấy lòng yêu Hà Nội chan chứa của tác giả.
Nhưng “người Tràng An” rõ ràng là người cần cù, cứng rắn, vẻ thanh lịch, đôi lúc hào hoa, yêu văn, yêu hoa, sành mỹ thuật, ăn mặc đơn sơ và trang nhã, nói lời văn vẻ dễ nghe, dễ hòa hợp với bà con phường, xóm, hay động lòng vì việc nghĩa, tình người, ghét cay ghét đắng những chuyện tục tằn kệch cỡm, hoạch họe, lố lăng, đê tiện. Người Tràng An ở với nhau “biết nhịn”, “biết nể”, “biết ngượng”, “suy bụng ta ra bụng người”. Trong thôn phố, có việc là chạy sang thăm hỏi ngay, ở với nhau chu tất, ăn ý, không “bỏ được lòng nhau”… Khách nhà quê ra, đi mãi, nóng, nhọc thì thấy ngay bên đường một vại nước vối ngon với mấy cái bát sạch.Người ta tóm cái thanh, các cao, cái lịch sử, ẩn ý vào hai chữ “thanh lich”.
Với 42 hồi kí về Hà Nội trên khắp các lĩnh vực Địa lí – Lịch sử - Văn hóa của nhà văn, nhà Hà Nội học Hoàng Đạo Thúy, hy vọng là món quà gửi tới bạn đọc để gợi nhớ về một Hà Nội thanh lịch mà người ta vẫn thường nhắc nhau giữ lấy “vẻ thanh lịch của người Tràng An”.